Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

chữ Tâm & nàng Quách Tâm




ngài xửa ngài xưa, trong xóm anh có một thiếu nữ tên Quách Tâm

Quách Tâm xấu nhắm. tuổi dậy thì Quách Tâm càng xấu hơn. 

cũng như mọi thiếu nữ, khi zậy thì, má Quách Tâm cũng hồng hồng, nhưng má Quách Tậm không chỉ hồng hồng, nó còn nứt nẻ xiên xẹo như bản đồ thành phố. mũi Quách Tâm cũng thế, cũng hồng hồng, nứt nứt, gần giống mũi hề xiếc. mắt Quách Tâm toét toét, híp híp, và hay đổ ghèn, chẳng mơ màng mấy. đặc biệt trên mép Quách Tâm khuyến mãi nốt vá chó [*] to to với chùm lông dài dài phất phơ zư gâu minh gâu

so với liền bà, Quách Tâm xấu, thì rõ ròi, zưng so với liền ông, Quách Tâm cũng chẳng đẹp chai

luận theo logic thẩm mĩ, so với Quách Tâm, cô gái trong hình đoạt chuẩn hoa hậu.

Quách Tâm xấu, nên zậy thì, nứng vật nứng vã nứng lên nứng xuống mà chẳng thằng nào xơi. có hôm trăng sáng, Quách Tâm khỏa thân nằm tạo dáng nơi bờ ao. khổ thân Quach Tâm, chẳng những không dụ được thằng nào, lại còn bị mẹ đánh

anh thương Quách Tâm, xấu xí đâu phải tội ác, hơn nữa mặt Quách Tâm xấu chứ bướm Quách Tâm khác zì bướm đại sứ du lịch. không may cho Quách Tâm là tuy anh thương zất thương nhưng anh chẳng giúp được zì, anh mới 5 tuổi, chiêm còn nho nhỏ, chưa lông

chiêu khỏa thân bờ ao không thành công, Quách Tâm dùng chiêu khác. Quách Tâm mặc quả váy hoa hoa xanh xanh tiếm tiếm, bên trong không mặc xơ-nít. gặp zai, Quach Tâm chẳng nói chẳng cười, cứ từ tốn tốc váy khoe hàng.

bọn zai Lừa phần lớn chưa đọc alexis zorba nên chúng rứt đểu, cứ nhìn Quach Tâm là chúng lảng, mặc kệ sự thật đớn đao là bướm Quách Tâm đang kêu gào ân ái

zưng cuối cùng, Quach Tâm cũng có chửa. với ai? có chúa biết. nhưng chắc chắn, kẻ jao hợp Quách Tâm là một quí ông trác táng tao nhã, dù quí ông nài chại mất zép khi nghe tin Quách Tâm có chửa.

mẹ Quach Tâm bảo, thằng nào địt mài, khai mau. Quách Tâm bảo, thằng XXX [not sex]. mẹ Quách Tâm bảo, đưa tao tới nhà nó, đặng xử lí...

tội nghiệp cả hai mẹ con Quách Tâm, hồi ý chưa có công nghệ zen. hơn nữa, đạo đức xã hội chủ nghĩa khắt khe với liền bà chửa hoang. chỉ liền bà thôi, như thể liền bà đạp cứt mà có chửa vại. kết quả cuộc "xử lí" của mẹ con Quách Tâm zư lào, chẳng nói cũng biết.

tới ngài tới giờ, Quách Tâm sinh hạ thằng cu, nặng 3,5kg, kháu khỉnh, đẹp đẹp. nhẽ nó giống cha.

Quách Tâm thương con nhắm, suốt ngài Quách Tâm ôm con, zu zu nựng nựng, quan trọng hơn, từ khi có con, bướm Quách Tâm bớt biểu tình, phản biện.

mẹ Quách Tâm ngu ngu, bà không nhìn ra hạnh phúc của con, bà bắt Quách Tâm mang đứa trẻ đi cho. bà bảo, mang cho nó đi, thứ con hoang báu zì, mài còn phải lấy chồng nữa chứ.

tới tận hôm nai, Quach Tâm vẫn chưa lấy [được] chồng. như vại là không chồng, chẳng con. chỗ dựa tinh thần, túi khôn của Quách Tâm, là bà mẹ, thì chết mẹ ròi, còn đâu. Quách Tâm buồn, Quách Tâm sinh nhiều bệnh tật, nào tăng xông, nào nhức đầu nào đao bướm...

anh nghe về Quach Tâm mà lòng buồi nguồi quá. nếu chưa có vợ, anh zẩy mẹ tào bay za ngay với Quach Tâm zòi xin cưới, anh thật.

*

kể chuyện Quách Tâm chẳng qua anh muốn nói về chữ Tâm, cũng chẳng có zì liên quan mật thiết, đây chỉ là một thủ pháp văn chương [**].

chữ nào thiên hạ dùng nhiều, anh không thích dùng. chữ nào thiên hạ không những dùng nhiều, mà còn lạm dụng lợi dụng, anh ghét cay ghét đắng.

chữ Tâm là chữ bọn Lừa rất sính, rất hay sủa. mở mõm là Tâm, Tâm, Tâm

đây là đỉnh cao của thói đạo đức giả [hay sự hoang tưởng về đạo đức]

*

ở đâu có riêng một ngài tôn vinh thầy thuốc, ở đó thầy thuốc thay vì cắt ruột thừa sẽ xẻo buồi và đối xử với bệnh nhân zư chó.

ở đâu có riêng một ngài tôn vinh nhà giáo, ở đó vô học chăm phần chăm

ở đâu có riêng một ngài tôn vinh phụ nữ [20/10. ngài 8/3 gọi là q.t.p.n zưng quốc tế đéo nầu? đéo đâu nó ầm ĩ của khỉ phường chèo] ở đó đối xử với phụ nữ đéo khác bãi cứt

ở đâu có biển "cấm đái", hãy đái ở đó

ở đâu có biển "cấm đổ zác" hãy đổ rác ở đó

ở đâu có biển "khu phố x, quyết tâm bài trừ ma túy", hãy vào đó mà mua hê zô in

ở đâu có biển "khu phố văn hóa", ở đó dân tình oánh chửi nhao quăng cứt nhà nhao everyday, anytime

những dòng đề từ trên đây là văn hóa đặc trưng xứ Lừa. như vại, chữ Tâm được viết được sủa anytime, chữ Tâm đắt hàng, vì sao? biết ròi, khỏi nói thêm nhá

đây không phải lần đầu anh viết về chữ Tâm [thời zai trẻ bồng bột, anh từng hùng biện sùi bọt mép về chữ Tâm, ai muốn đọc, mời gúc], và anh đã tự thề với lòng, không bao giờ bàn về nó viết về nó cũng như sử dụng nó. Zưng, đcm, hôm nọ có thằng cả gan nói với anh về Tâm, đcm, là thằng nầu, anh không nói, nó không sang trọng đến thế!

-----
chú:
[*] vá chó: nốt ruồi đặc biệt, vì trên đó luôn là [một chùm] lông

[**] thủ pháp nài, theo ngôn ngữ lá cải là "đi tắt đón đầu". ví dụ: hai con dê qua cầu, chúng húc nhao và ngã nhào xuống kênh, nhưng không con nầu bị ướt, và sau đây là bài hát "con kênh ta đào chưa có nước chẩy qua".

hoặc: người ta yêu nhau thì người ta nhớ người yêu, ta chưa có người yêu thì ta "nhớ bác hồ trồng cây năm xưa..."

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Những Ý Rời




bộ chánh trị là trại súc vật [nhại Chánh jà: trường học là trại súc vật]

anh nhớ chú tổng Lê duẩn. sau khi sài gòn nổ oàng, các chú tiếp quản và hoa mắt vì phồn vinh giả tạo. chú Lê hứng chí hứa zằng: 2 năm nữa mỗi gia đình Lừa đều có te ve tủ nhạnh [te ve tủ nhạnh hùi í to nhắm, zư là một thứ tài sản vại]. kết quả nhời hứa, hehe, sau hai năm, toàn thể xứ Lừa đói thối mồm vàng mắt. đói rã họng!

anh nhớ đồng chí X. khi mới nhậm chức có hứa zằng: không chống được tham nhũng, đcm, X. tôi xin từ chức. hehehe

anh hâm mộ phong cách hứa của các chú lãnh tụ quá đi mất. thật đài kác [mác gâu]

đại nhân là người hứa mà đéo làm. họ hứa cho đám Lừa xung xướng. thực hiện lời hứa làm đéo zì? và zư vại là vĩ đại

tiểu nhân là kẻ hứa và lo lắng giữ nhời [lo lắng, làm khổ bản thân, ngu chưa?], và trớ trêu, tuy lo lắng thực hiện, nhưng thường là lực bất tòng tâm nên vưỡn thất hứa. hehe

thường nhân là kẻ đéo bâu zờ hứa. lửng lơ con cá vàng. minh triết rất

anh là đại nhân, hôm nọ anh hứa gác phím. gác cái đầu buồi anh nài

*

nhân kỉ niệm gạc ma, anh kể vài jải nghiệm của anh thời kì oánh khựa.

hồi xưa bọn záo zục, bọn lá cải, bơm bít anh tô vĩnh ziện chén pháo, anh trừ văn thố lấp lỗ châu mai. hồi nay, bọn lá cải bơm vá anh phương ôm cờ chết đứng.

sự thật zư lào? sự thật là trước khi đai, các anh đều hô lớn: địt mẹ thằng nào đẩy tao!

kính cẩn thắp nén nhang tưởng nhớ các anh

hồi kháng chiến chống khựa, anh đóng quân cao bằng. trước khi lên cao bằng, bọn anh được huấn luyện chuyên môn ở trung hà, ngoại thành thủ đô. ngày bắn đạn thật, đại trưởng anh hứa, bài "rách áo ăn tiền" cứ thủng ba lỗ trên bia, thưởng ngày phép.

đcm, ra thao trường, anh nghiêng mình như lucky luke, để chế độ liên thanh cho con ak47 rùi thóp mông bóp cò. bia rung bần bật. anh hả hê. đến khi đếm lỗ, bọn báo, 1 lỗ. đcm anh đéo tin, anh tức giận. zưng tức zận thì làm cái lồn zì?

mai mắn cho anh, chuyên gia đạn đạo xác minh, nguyên băng ak của anh xả đúng vầu 1 điểm. hehe, anh được về thủ đô thăm bu, 1 tuần.

bọn anh chuyển quân từ trung hà lên cao bằng vào một đêm se lạnh, gió lạnh lạnh lùng ôi, khuya nai anh đi zòi. không được báo tin cho ja đình, bọn anh biên vội vài chữ vào mảnh ô-ly rùi vứt xuống đường, hồi ý tình quân dân thắm thiết, zư cá với thớt, dân tình nhặt thư rùi mang tới từng nhà.

trung đoàn anh đóng quân thị trấn ngân sơn thuộc tỉnh cao bằng. lúc nài cuộc chiến 1 tháng đã lùi xa 5 năm. zưng đcm bọn khựa vưỡn bắn pháo ùng oàng suốt. nói chung, tình hình zứt căng thẳng

xung quanh khu vực bọn anh đóng quân, là zững bản người tầy, người mán. các bản làng tông dật hôi hôi và huyền bí. chiều đến, thay vì khói lam, các nóc nhà sàn bốc khói thuốc phiện, nghi ngút, mơ màng và lãng mạn.



không hiểu lí do zì, đại đội anh gần trăm thành rặt lính thủ đô, những người lính có độ mát dại và lịch lãm vòi vọi đỉnh cao chói lọi.

việc đầu tiên sau khi ổn định zoanh trại là bọn anh lân la vầu bản mán, tầy. lân la trêu gái bản. lân la đổi chác, quan trang quân zụng ban đầu thành gà thành nếp thành ziệu, sau thành thuốc phiện.

gái mán ngài hành quynh zuyên záng nhắm, họ đeo cái ống bơ sữa bò, bỏ vầu ít zo [tro bếp]. cái ông bơ làm phồng cái váy mán, nơi mông. hấp dẫn cực!

một lần anh không kìm nén được cơn duy mĩ, anh lật mẹ quả váy em mán, zòm zòm, em mán quay lại bẩu:

- kin hi tu ma đăm [*]

anh biết đéo zì đao, lúc í mới lên, chưa thạo ngoại ngữ. anh cười cười, em mán cũng cười cười. bọn anh cùng cười cười. zuyên záng đa tình và ngơ ngẩn zất.

bọn anh nghe đồn đại, gái mán có bùa, đong nó rùi té, là chít không zắm mắt chít không kịp ngáp chít không nói năng nửa nời. zưng anh sợ quặc zè. sau nài, khi đã thạo ngoại ngữ, anh trải qua mấy mối tình mán, tầy. súng [not gun] anh bắn y zư hồi đương huấn luyện. phát nào phát nấy trúng phóc. mà anh vưỡn sống nhăn. chết đéo?

zưng thời zan lãng mạn cách bồng bột í không kéo zài [đong gái, bú ziệu men lá, đớp gà mán, chíp khà]. bọn anh nhanh chóng chuyển sang zai đoạn lãng mạn cách trầm mặc điềm tĩnh rất quí ông, nghĩa là sểnh ra bọn anh nằm bàn đèn với bố bản [**], zít thuốc phiện tĩ tã. chỉ ba tháng, bọn anh nghiện oặt. thật là năng khiếu trác táng tao nhã.

vào một đêm mưa zó bão bùng, tầm giữa giờ tí, lệnh trên sư đoàn, toàn trung đoàn XXX [not sex] hành quân chiến đấu. hehe, lúc ý bọn anh vưỡn đang phê. hành thì hành, sợ đéo.

à, nói thêm về "hành quân chiến đấu" nhé. hành quân [bất kể chiến đấu hay hành quynh ziễn tập] là mang ba lô với đầy đủ quân tư trang gồm quần áo, võng tăng, lương thực đủ [cho số ngày hành quân, dưng hành quân chiến đấu thì bít đéo là bao ngài? nên, đcm, mỗi thằng phải cõng 5kg gạo, hoặc gì đó, cứt, bobo, lương khô...etc, tương đương, biết đéo] cộng thêm con ak47 và cơ số đạn 5 băng [chiến đấu mờ, hành quynh diễn tập chỉ 3 băng thui], tóm lại, bọn anh cõng ngót 20 kg, xuyên rừng 10 ki lô mếch, đcm, sức zai chẻ quả nhiên lẫm liệt.

bọn anh xuyên rừng, rừng zà zậm zạp tối đen đầy đe dọa. ở đấy mà zừng che bộ đội zừng vây quân thù. có cái củ cặc. zừng nó bủa vây tất, quân thù với bộ đội, zừng quan tâm đéo?

thật mai mắn, bọn anh xuyên 10 km zừng zưng vưỡn đéo mệt. vì sao? vì, hehe, bọn anh làm đéo có quân trang quân dụng buồi zì đâu. đổi mẹ thuốc phiện hết zòi. vì vại bọn anh rứt nhẹ, vì vại, hehe, đéo mệt mấy.

vừa ra khỏi zừng, tới khoảng trống núi đồi mấp mô [chỗ nài đã gần cầu Tài Hồ Xìn [***]] thì đcm, ùng oàng ọp on các kiểu, tổ sư bố bọn khựa bắn rát rạt. mà đồi núi nhấp nhô, có nhìn thấy bọn nó đéo đao. chỉ thấy xanh đỏ tiếm vàng chớp lóe, vãi đái zất.

lúc nài, bọn anh đã zã hết thuốc phiện, nên sức khỏe cũng zư tinh thần đều xuống. riêng anh, trong thủ u ủ câu thơ:

zờ đây trong lúc bế con ai
em có nghe về một người zai
xưa vưỡn yêu em giờ ngã gục
tôi bít zằng em chỉ thở zài.

thế là, đcm, anh quẳng hết [trừ con ak chưa lắp đạn, phải giữ con nài, quăng nó, zũ tù], ba lô, đạn dược, con cạc củ cạc, quăng hết, zùi chại [run], zùi ba chân bốn cẳng, vắt mẹ lên cổ, mà chại mà chại

trong khi chại, anh zòm thấy phía trước, đồng đội anh chại đông vui nghèn nghẹt. hehe, hóa za chúng còn chại trước cả anh.

sau vụ hành quân chiến đầu nài, trên sư đoàn xuống lệnh: báo động toàn trung đoàn XXX [not sex] mất sức chiến đầu [vì nghiện, hehe, là chính trị viên sư bẩu thế, anh biết đéo đao. anh thì nghĩ khác, nếu có thuốc cho bọn anh zít, thì bọn anh sợ đéo zì thằng nào, mà mất sức chiến đấu, nhỉ]. tiểu đoàn bọn anh, bị biên chế lại, nghĩa là chuyển quân lung tung, thay ban chỉ huy tiểu đoàn, riêng đại đội anh, hehe, bị vệ binh [MP, quân cảnh] bắt jam một tuần, ăn tài páo chấm mắm kem [****], rùi hàng ngài phải lao động phọt cứt, lâu lâu bọn vệ binh lại đá đít bạt tai. bọn anh ức lắm, zưng đéo zám bật, bật nó bắn, bỏ bà

zưng bọn anh coi khing, bọn anh cần đéo và sợ đéo, bọn anh chỉ nhớ thuốc phiện.



tuy hình phạt dành cho bọn anh nặng nhất, zưng đéo hiểu sao, bọn anh vưỡn nguyên quân số, vưỡn 90 thằng lính hà [thủ đô] ngài ngài kề vai sát cánh bên bàn đèn thuốc phiện. thế mí tài

viết tới đây anh buồi nguồi quá. ôi những đồng đội của anh. những jang hồ khét tiếng thủ đô. nào toàn "đen", tùng "mọi", lân "công tử", hoàng "phật bà", nhân "thợ" long "rồng"... 

họ đã hy sinh hết ròi. hy sinh trên chiến trường nghiện ngập. nền kinh tế tư bản giẫy chết ùa vào như làn gió độc. bọn anh, sẵn nền tảng cơ bản thuốc phiện, thì hê zô in có là cái đéo

những đồng đội của anh, sốc thuốc hy sinh hết òi

thắp ba nén nhang, chúng mài phiêu ziêu tĩ tã zít bú cắn nơi miền cực lạc nhé!

-----

chú thích:

[*] kin hi tu ma đăm - tiếng tày - ăn lồn con chó đen

[**] bố bản, chỉ người đàn ông tông zật trung tuổi trở lên

[***] cầu Tài Hồ Xìn: địa danh khét tiếng. cuộc chiến 1 tháng, bô đội minh gâu chết đè lên nhau, ngập xác, tắc ngẽn dòng chảy. là anh nghe nói thế chứ bít đéo đao?

[****] tài báo là bánh làm bằng bột đéo zì í, cứng và hôi rình. mắm kem, đéo bít mắm zì, chỉ bít khắm gấp 18 lần mắm tôm. tởm cực

Câu chuyện chỉ có tính minh họa. khác sự thật khoảng 2 %

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

văn hóa phi vật thể. vật thể phi văn hóa




Loại hình nghệ thuật biểu diễn:

Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình [Huế], không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Ca trù, hát Xoan, đờn ca tài tử Nam bộ, dân ca Cao Lan, dân ca Sán chí, dân ca Ví, Dặm xứ Nghệ, võ cổ truyền Bình Định, Múa rối nước

Loại hình lễ hội truyền thống:

Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc, Lễ hội Yên Thế, Lễ hội Thổ Hà, Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn, Lễ hội Côn Sơn, Lễ hội Kiếp Bạc, Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Lễ hội Cầu Ngư ở Khánh Hòa, Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Kỳ Yên ở đình Gia Lộc, Lễ hội Tháp Bà Ponagar, Lễ hội Lồng Tông của người Tày

Loại hình di sản văn hóa tập quán xã hội và tín ngưỡng: 

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô, Nghi lễ cấp sắc của người Dao, Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo, Lễ bỏ mả của người Raglai, Nghi lễ chầu văn của người Việt, Nghi lễ then của người Tày

Loại hình tiếng nói chữ viết: chữ Nôm của người Dao

Loại hình nghề thủ công truyền thống: Tranh dân gian Đông Hồ, nghề làm gốm của người Chăm



Trên đây là danh sách mới nhất những “di sản văn hóa phi vật thể” xứ Lừa. Trong danh mục 33 “cái văn hóa” trên, có một số cái đã được Unesco công nhận văn hóa phi vật thể nhân loại [là những cái nào, tự tìm]. Và chắc chắn, với thủ pháp mè nheo zai như rẻ rách, xin bằng được, những “cái văn hóa” còn lại sẽ được Unesco công nhật nốt, cho zảnh nợ.

Hồi 2003, tôi viết một truyện ngắn, trong đó một nhân vật nói rằng: “…Unesco hả, các ông quan liêu bỏ mẹ, đất nước tôi bao la văn hóa nhá, các ông đã xem đánh dậm chưa, xem đánh sóc đĩa chưa, xem chém lợn chưa, xem chọi trâu chưa….”

Câu nói trên, mang hàm ý mỉa mai, và vào thời điểm đó, những trò tôi nhét vào mồm nhân vật, là những trò không liên quan với văn hóa, thậm chí vô văn hóa. Đó là câu nói của nhân vật hư cấu. Nhưng nhìn vào danh sách mới nhất do bộ văn hóa Lừa soạn thảo, tôi thấy chọi trâu xuất hiện. Câu nói mỉa mai của nhân vật hư cấu đã thành sự thật.

Đấu bò là một trò truyền thống của dân Spain, nó trở thành nét văn hóa đặc trưng Spain. Trò chơi kết hợp nhiều yếu tố văn hóa: thượng võ, vẻ đẹp tạo hình, mầu sắc… Ấy thế mà thiên hạ họ còn chửi, họ cho đó là trò chơi vô văn hóa, dã man. Nghe đâu nhà nước Spain sẽ cho dẹp trò này.

Trong danh sách trên, phần “nghệ thuật trình diễn”, ta thấy cả võ cổ truyền Bình Định. Nếu theo tiêu chí “cái văn hóa” của xứ Lừa, thì bọn Khựa chúng nó có hàng tỷ. Và trên thế giới là ty tỷ. Đất đâu mà chứa lắm văn hóa thế?

Cũng danh sách này, ta chưa thấy “hát” Xẩm. Nhưng chắc chắc, danh sách sẽ được cập nhật trong thời gian tới đây, vì đã thấy lao xao ý kiến của giới quan chức “văn hóa” Lừa đề nghị làm hồ sơ phong thần cho “hát” Xẩm.



Nói qua chút về “nghệ thuật hát” Xẩm [tương tự như Xẩm, nhưng “cao cấp” hơn chút xíu, là Ả đào, Ca Trù, Chầu Văn…, nói cao cấp hơn là hơi ngoa ngôn, nên phải bỏ vào ngoặc kép. Những loại hình này hơn Xẩm ở chỗ, có thêm một, hai nhạc cụ, trong cao độ, có thêm một hai cung bậc]

Xẩm, nguyên bản chỉ là một công cụ kiếm ăn, nó chẳng liên can gì tới nghệ thuật, nó cũng chẳng phải là “hát”. Nó chỉ là Xẩm.

Xẩm là công cụ kiếm ăn của người tàn tật, cụ thể là người mù. Người sáng mắt không có quyền Xẩm [tất nhiên, Xẩm chơi cho vui thì được, nhưng dùng nó kiếm ăn là không được], điều này được luật hóa, do một ông vua nào đó ban luật [muốn biết thêm: gúc]

Về nhạc cụ, Xẩm xài duy nhất quả nhị [đàn cò]. Âm giai, có lẽ chỉ khoảng ba cung [nhạc tông dật Lừa là ngũ cung: hò, xừ, xang, sê, cống, líu]. Ca từ của Xẩm theo nguyên tắc nhạc Jazz [:D], nghĩa là ngẫu hứng, miễn là lục bát hay song thất lục bát, là có thể Xẩm.

Ví dụ:
Ngồi buồn zở bướm za coi
Tới khi khép lại chết cha con ruồi
Con nào khỏe cách bai za
Con nào yếu cánh chết cha trong lồn

Nguyên tắc phụ, câu cuối bao giờ cũng repeat ba lần: chết cha trong lồn là chết cha trong lồn là chết cha trong lồn

Xẩm chỉ có một loại hình duy nhất, là Xẩm chợ [đừng có tin lũ “nghiên cứu âm nhạc”, chúng vẽ vời, làm trò, vì chúng ăn lương để làm trò]. Sau này, có thêm Xẩm tầu điện. Thực ra, Xẩm chợ hay Xẩm tầu điện hoàn toàn không khác nhau. Chợ và tầu điện là từ chỉ nơi hành nghề Xẩm. Sau này [có thể sau khi tầu điện ở thủ đô bị gỡ bỏ], xuất hiện thêm Xẩm tù. Xẩm tù là Xẩm cho vui, không kiếm ăn, nên không cần phải mù.

Ví dụ:
Ông ơi ông thả con za
Cái tật ăn cắp từ nay xin chừa
Con chừa từ sáng tới trưa
Từ trưa tới tối đéo chừa được đâu
…[repeat] đéo chừa được đâu là đéo chừa được đâu là đéo chừa được đâu

Tóm lại Xẩm nghĩa là ăn xin. Nghệ thuật cái chết tiệt.



Chúng ta hãy thống nhất khái niệm nghệ thuật: nghệ thuật là những trò con người tạo ra, và muốn thực hiện một nghệ thuật nào đó, người ta phải tập tành, khổ luyện [vì mọi loại hình nghệ thuật con người sáng tạo ra, không bao giờ thiếu yếu tố kĩ thuật], và chỉ khổ luyện vẫn chưa đủ, người làm nghệ thuật lại còn cần năng khiếu nữa [xem thêm link]

Vậy, xét theo khái niệm trên, Xẩm có phải nghệ thuật không khi mà đứa trẻ 10 tuổi nó có thể Xẩm sau 10 phút bắt chước?

Cũng xét theo khái niệm trên, những “cái văn hóa” thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn của Lừa, chả có mấy thứ đạt tầm nghệ thuật. Rặt thứ trẻ trâu toét mắt

*

Nói thật lòng, nhìn vào mớ “di sản văn hóa phi vật thể” của Lừa, tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Cảm giác người dại để lồn người khôn xấu hổ.

Xấu hổ vì tại sao xứ Lừa chỉ sinh ra thứ văn hóa nghệ thuật sơ đẳng dễ dãi nhố nhăng hạ tiện đến như thế

Nhục nhã vì cái phong cách của đám quan lại văn hóa xứ Lừa. Phong cách cào lồn ăn vạ, bất chấp liêm sỉ. Miễn sao có cái bằng chứng nhận của Unesco, rồi mang về tự sướng với nhau. Kinh tởm!

*

Để minh chứng cho khái niệm nghệ thuật bên trên, tôi sẽ giới thiệu một loại hình nghệ thuật. Tất nhiên, loại hình này cũng là một loại hình nghệ thuật dân gian, có tính khu biệt, để so sánh với nghệ thuật dân gian Lừa, theo đúng nguyên tắc: so sánh cùng loại.

Nghệ thuật ca [sing, music] vũ [dance] Flamenco. Đây là nghệ thuật dân gian vùng nam Spain, mà người ta hay gọi là văn hóa vùng Andalucia

Loại hình nghệ thuật ca vũ dân gian này, ngoài yêu cầu về kĩ thuật, người biểu diễn phải học, tập đổ mồ hôi sôi nước mắt, thì nó còn cho thấy đặc điểm con người, vùng đất mà nó phát sinh. Nó là văn hóa mang tính đặc trưng, nhìn vào nó, người ta thấy tâm hồn, hơi thở, cá tính của Spain.

Nghệ thuật dân gian Lừa có như thế không? Về tính đặc trưng, chả có loại hình nghệ thuật nào ở Lừa mà không có gốc Tầu. Và quan trọng, nó là thứ trò khỉ, trẻ trâu, chẳng hề mang chút gì gọi là nghệ thuật.



Bonus:

Xẩm đồng nghĩa với mù, nên tục ngữ Lừa có câu: Sờ như Xẩm sờ. Đây là câu thiếu. Câu đủ là: Sờ như Xẩm sờ lồn.

Xẩm sờ rất giỏi, họ “sờ thấy” bất kể cái gì, họ chỉ sờ mà phân biệt được mệnh giá đồng tiền, kể cả mệnh giá khác nhau nhưng kích cỡ bằng nhau.

Việc sờ của Xẩm tương tự việc chúng ta nhìn. Mọi vật trên đời, Xẩm đều sờ thấy, và họ thấy bình thường, mặt thản nhiên, lạnh zư cứt ngâm. Nhưng khi sờ lồn, Xẩm sướng, nên mặt Xẩm đờ đẫn, hành vi sờ trở nên vụng dại bất thường [vì lồn đâu phải đồ vật bình thường?].

Vì thế dân gian ví: Sờ như Xẩm sờ lồn, hàm ý những người làm việc vụng về, chậm chạp

-----
hình: chém lợn, chọi trâu, xẩm, đánh dậm, sóc đĩa..., những loại hình văn hóa phi vật thể xứ Lừa


Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

chùm chuyện ngắn ít chữ




XIN ZÂM 

Hồi kháng chiến chống ngoại quốc, anh biên văn và hoạt động kách mạng, bị bắt bỏ tù. Chúng zốt [detention] anh với bọn tù hình sự.

Nhờ tài biên kể tiếu lâm, anh tuyên truyền không biết bao tư tưởng văn minh vầu thủ bọn nài. Trong đám tù có một thằng mặt ngầu, người xăm trổ kín mít. Nó quí anh rất. Anh đi ỉa, nó đứng cầm jấy báo, vò vò vò [*]. Anh ngủ, nó mắc mùng. Anh nứng, nó chổng đít.

Một hôm, anh hỏi nó: Mài vào đây, tội jì?

Nó đáp: Địt [**]

- Nà thao nà thao?

- Tội xin địt

- Nà thao nà thao, tao vưỡn chưa hiểu

- Nhà em gần công viên, tối đến bọn jai gái dẫn nhau vào địt đông vui như hội. Em za xem, nứng lên là em xin địt. Địt mãi chả sao, một hôm địt xong về đang zửa buồi thì công an ập vào bắt. Hóa za cái con em địt là hàng xóm, nó biết em, thế mới đen.

- Haha, mài xin địt mà những thằng bồ kia cũng chịu à?

- Không chịu em oánh bỏ mẹ. Chả thằng đéo nầu không chịu

- Hehe, xưa nay tao mới nghe thông zâm, hiếp zâm, bán zâm, mua zâm...etc, chưa nghe xin zâm bao jờ. Bao jờ za tù, tao xuống mài, mài chiêu đãi anh quả xin zâm, được không

- Được được, em sợ anh đéo đủ sức mà địt

***

Bài học 1: Không gì là không thể, không có. Chỉ có trí tưởng tượng ta nghèo nàn

Bài học 2: Biết đâu???

----------------
Chú jải: 

[*] Thời kháng chiến chống ngoại quốc, nhân dân đi ỉa chùi đít bằng giấy báo. Giấy báo cứng, đau đít, nên trước khi chùi phài vò thật kĩ, cho mìm [soft]

[**] Địt [jao hợp, jao cấu, tỉn, tẩn, chén, quan hệ, sinh hoạt, mần tình, make love] >> tránh hiểu nhầm thành zắm [fart]

                                                             ++++++++



LỜI CỦA NHỮNG NHÀ HIỀN TRIẾT

Nàng: Chàng ơi, sinh nhật chàng em tặng chàng quả nhẫn đá mắt mèo nhé. Thầy bói bẩu tuổi chàng nam nai đeo mắt mèo tốt nhắm

Chàng: Nàng hỡi, đừng hoang phí, nàng cứ lấy sợi lông lồn của nàng quấn quanh ngón tay ta, rùi zùng băng keo cuốn lại, zư thế ta mới tự hào với chúng bạn. Zư thế ta ưng

*

Nàng: tuần sau sinh nhật em, chàng định tặng em cáy zề?

Chàng: Địt, một quả địt hoành tráng. Nàng ưng?

Nàng cười cười im lặng. Im lặng là đồng í. Nên chàng hăm hở: ok, allright, ta sẽ tập thể dục quả buồi từ nai tới sinh nhật nàng

*

họ là ai?

đồ vô văn hóa

quân cục súc học

phường tuồng chèo oánh nhao chưởi nhau everyday anywhere?

cuộc hôn nhân ấy kéo zài bao lâu ?

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

ta tự hào đi lên ôi Lừa ơi




Năm 94 anh ghé thăm Paris nhân dịp Festival Cộng đồng Pháp ngữ

Trừ vài bữa được chỗ này kia chiêu đãi, hàng ngày, bọn anh ăn ở nhà ăn tập thể [nhà ăn tập thể zưng rứt sang trọng], ăn theo kiểu buffet.

Nhà ăn rất đông và khá ồn ào. Dân da đen chiếm đa số. Da trắng lác đác. Da vàng [hình như] chỉ có đoàn bọn anh. [Hội nghị các nước nói tiếng Pháp bao gồm các vùng lãnh thổ thuộc Pháp và các nước cựu thuộc địa của Pháp]. Bọn anh ăn uống tao nhã, điềm tĩnh. Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ăn xong bọn anh mang đĩa của mình tới tận nơi để đồ dơ. Anh để ý, không phải ai cũng tao nhã zư vại. Bọn nhọ ăn vãi tung tóe, ăn xong cắp đít đi, bàn ăn bầy hầy zư đống cứt bò

Có một lần, nhà ăn quá đông, quầy lấy đồ ăn đông nghẹt, đen kịt. Khi bọn anh vẫn đứng lúng túng ngơ ngác, thì một bà phục vụ người Pháp ra bẩu:

@#$#@$%^^&%# .

Bọn anh không hiểu [vốn tiếng Pháp nhõn bông jua với bông soa, sau nài thêm được ma đam với me xừ. Bon jua me xừ, hehe], cứ ngơ ngác ngơ ngác. Thế là madam xăm xăm kéo tay bọn anh lao vut vút, luồn lách qua rừng người rùi ấn bọn anh xuống một bàn trống duy nhất còn sót. Rùi madam lại bẩu:

%$**@#%@^#*#*#^%*@

Bọn anh:

&*^%$#@$^&*%^&$##

Thế mà cuối cùng madam cũng hiểu, nhu cầu của bọn anh chỉ là nước cam, nước táo, sữa tươi, cam ma-zốc, anh đào, và chút bánh sừng bò, hehe [nhu cầu đớp của đám dance ballet zản zị cực]. Madam ngoáy mông tanh tách đi mất hút, lát sau quay lại với một người nữa, trên tay họ là hai khay lớn với 12 phần đớp. Bọn đen zòm zòm, mắt tròn mắt zẹt. Hehe, khỏi cần kể bọn anh sung sướng và tự hào zư lào nhá. [hôm sau, bọn anh đút lót ngay cho madam một quả sơn mài bằng bàn tai [hand], trị giá 2,5 Mẽo, hehe]

Khi đi dạo phố Paris, bọn anh luôn bận áo dài. Mười hai quả áo dài đủ mầu sắc. Tung bai tà áo tung bai. Đẹp vãi zắm. Người Paris nào đối diện bọn anh cũng cười toe toét, rùi bông zua bông soa rối zít tít mù

Lên xe bus [bọn anh được phát quả thẻ, đeo lủng lẳng ở cổ zư chó đeo xích. Thẻ nài được free mọi phương tiện công cộng], người trên xe tíu tít nhường chỗ, tíu tít chém. gió. Lừa charming Lừa beau [là gì? Biết đao?].

Một lần, bọn anh lang thang quá đà, không tìm ra bến bus nói gì bến tào điện ngầm, đường thì hun hút hun hút, giời đã về chiều mà lòng nhớ thương nhiều, bầu trời Paris vần vũ tối sầm. Bọn anh run rẩy nép vầu nhau như bầy gà con lạc mẹ. Bi kịch zất. Bỗng một con van 12 chỗ đỗ xịch, một thằng Tai bước xuống, thằng nài zà zà, nhìu râu, nhìu lông, lông và râu nó bạc bạc, mạt [face] nó tai [hand] nó đỏ au au, nhìn ghê zất. Nó bẩu:

#%@^*&@%@$*@

Bọn anh ngơ ngác ngơ ngác

Nó lại bẩu:

Lừa?

Bọn anh cười cười gật gật như thần kinh chập

Nó kéo cửa xe mời bọn anh lên bằng một cử chỉ vô cùng bặt thiệp. Bọn anh lên xe. Xe bon bon, bọn anh bảo nhau, khéo nó đưa bọn mình đi bán cho động đĩ thời làm sao làm sao? Lo quá lo quá!

Cuối cùng, nó không bán bọn anh, mà chở về khách sạn nơi bọn anh tá túc, hehe.

*


Trên đây chỉ là giải nghiệm của chuyến làm khách Paris trong ba tuần. Anh còn nhiều giải nghiệm tâu nhã và bặt thiệp nơi giời Tai, kể hết sẽ quá zài zòng.

Kể câu chiện trên, anh chỉ muốn nói rằng, tuy chúng ta là Lừa, nhưng nếu chúng ta quán triệt tinh thần của con người, cư xử như những con người, chúng ta sẽ không khác con người nhiều lắm.

Nhưng một sự thật đau cả khấu đuôi, là, Lừa như bọn anh, dường như, là loài sắp tiệt chủng. Đcm thế mới đao. Không tin? Mời đọc. Đây nữa